Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thật đau lòng, Tiểu Hân ngã ra sau và cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang dần rớt xuống biển, hắn đưa tay ra mong có thể kéo cô ấy lại nhưng có lẽ đã quá trễ mọi thứ đã quá trễ, Quân và Hạo nhìn hắn mà không khỏi thương tâm, tại sao mọi chuyện lại như thế này, hắn ngồi phịch xuống sàn, một dòng nước chảy từ hóc mắt, hắn khóc, người con gái đó là người hắn yêu, là con gái của kẻ thù, là người mà chính tay hắn giết, từ bó hoa hắn cầm một tấm ảnh rớt ra, thật quá là buồn cười, hắn còn giữ tấm ảnh này làm gì, hắn cầm lấy tấm ảnh và mạnh tay vụt đi nhưng hắn không có đủ dũng khí hắn rụt tay lại nhìn xuống biển rồi nhìn tấm ảnh, hắn ôm tắm ảnh vào lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại:
Hắn ngồi nhìn vào ly café khói bay nghi ngút, nhìn vào mà hắn nhớ tới Tiểu Hân, Tiểu Hân rất thích café, nhưng đột nhiên hắn mỉm cười có lẽ bây giờ Tiểu Hân đang nhìn hắn trên thiên đường thì sao? Nhưng bây giờ hắn không cần lo nữa vì đã có nó bên cạnh. Ngồi một lúc thì tụi hắn về nhà, đi vào cửa đã thấy nó thì ngồi uống trà đạo, Trang thì ngồi nói chuyện, Trúc thì đi qua đi lại quanh nó và Trang, tụi hắn đi vào ngồi xuống, vừa thấy Hạo, Trúc kiền đi tới anh nói:
-Thôi rồi! Thôi rồi! – Hạo nhìn Trúc chăm chăm, cô làm gì mà cứ đi tới đi lui nói này nói nọ hoài, nó đặt ly trà xuống nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-hotboy-lanh-lung/2279135/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.