Cười một trận đã đời thì tụi hắn đi xuống, nhìn cảnh tưởng người thì ôm bụng, người thì té ghế, người thì nước mắt ngắn nước mắt dài mà vẫn cười. Tụi hắn đi tới hỏi:
-Gì vậy? – tụi nó ngồi lên ghế, hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh nhưng vừa nhìn Khánh là tụi nó lại cười như điên luôn, tụi hắn thấy ánh mắt tụi nó nên cũng hiểu được vài chuyện, hắn nói:
-À! Anh ấy cá vs anh là mẹ anh sẽ không hết bệnh nhưng anh ấy thua rồi bởi vì có Ý Mỹ chị của Trúc mà! – bây giờ tụi nó mới im lặng, nhắc tới Ý Mỹ mới nhớ, dạo này bận quá hay sao mà không gặp chị chị ấy. Nhìn nó, hắn nói thêm:
-Sáng giờ em đi đâu vậy? – nó cười không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm còn về phần tụi hắn tự nhiên nói:
-Chút tụi mình đi chơi há! – nghe như sét đánh ngang tai, bộ tụi hắn hết bận rồi sao? Trang nói:
-Nói chơi hay nói giỡn vậy? – vỗ trán Trang một cái thật đau, Quân nói:
-Nói thiệt! – chỉ cần có thế, tụi nó nhìn tụi hắn ăn món ăn của Khánh mà thấy sót giùm, ăn gì mà mặt nhăn như con khỉ ăn ớt vậy á!
Sáng 9:00
Hắn chỡ nó đi vòng vòng thành phố rồi chỡ nó tới một bãi biển vắng tanh người, nói thẳng ra là không có ai luôn, nó vừa định hỏi là hắn ali5 đi biển à thì hắn lại chạy sâu vào bờ biển, lên ca nô, hắn kéo tay nó theo, nó ngồi đằng sau hắn, hắn lấy hai tay nó đặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-hotboy-lanh-lung/2279169/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.