Nó nhìn Duy Anh, Duy Anh nhìn nó, không nói một lời nào Duy Anh đi tới gần nó định thả dây trói thì Minh Minh chạy tới ngăn lại:
-Cậu đang làm quái gì hả? – Duy Anh nhìn Minh Minh, anh nói:
-Ngừng tay lại đi! Những gì cô làm mà cô không thấy cắn rứt lương tâm à? Từ nhỏ tới giờ cô là người độc đoán như thế sao? Cô ác độc thế sao? Minh Minh! Hãy tìm lại con người thật đã bị cô đánh mất đi! – Minh Minh nghe Duy Anh nói, cô có gì mà phải cắn rứt, cô có gì mà phải ngừng tay, từ nhỏ tới giờ cô nhịn nhục đủ rồi, cô không muốn như lúc nhò nữa, cô không độc ác, cô chỉ muốn làm chủ Hà Gia, cô sẽ không từ thủ đoạn để có được Hà Gia, con người thật của cô gì chứ? Điên khùng. Minh Minh đẩy Duy Anh ra khi anh đang cố mở trói, cô nói:
-Tôi là tôi! Không cần tìm con người thật của tôi gì hết á! – Duy Anh đứng dậy vẫn đi tới chỗ của nó, anh nói:
-Cô đã đi quá xa rồi. Cô coi lại đi dù bây giờ cô có được cả Hà Gia thì sao? Lúc đó ai mừng có cô? Ai chia sẽ niềm vui này vs cô? Xung quanh cô còn ai nữa hả? – Minh Minh chợt ngừng lại khi nghe Duy Anh nói, ừ! Phải nếu cô có Hà Gia thì ai sẽ vui vs cô, nếu là lúc trước thì có ba mẹ, cô chú mừng cho cô, còn bây giờ thì không còn ai. Minh Minh chợt nhớ lúc trước cô vui tới mức nào dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-hotboy-lanh-lung/2279185/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.