" Cú....cú...cú"
" Sột soạt........sột soạt"
Tiếng con cú lợn kêu ngoài vườn khiến tụi nó bất an mà run bần bật, tại tội nói được nhưng làm không được này khiến tụi hắn cười lên cười xuống chọc quê tụi nó, tụi nó liếc xéo nói:
- Sợ mà là bản chất của con gái hiểu chưa? Cái này là khgoa học đã chứng minh á!! - bịa thì cũng bịa vừa vừa thôi! Tụi hắn nhìn tụi nó trân trân rồi cười hả hả, nó nhéo hông hắn nói:
- Cười nữa coi tui lộn da anh ra làm áo khoác bây giờ!! - hắn vẫn cười ấy chứ, buồn cười quá mà, hắn chắc chắn nhà này hoàn toàn không có ma, không phải hắn là nhà khoa học gì chỉ là những giọt máu kia là màu sơn chứ không phải máu, hắn tin chắc có sự nhúng tay của ai đó vào chuyện này. Nó bực mình đi trước, bực quá mà, nó không đi trước thì ở đó nhục mặt chết đi thôi, Duyên cũng quay bước đi, hai đứa hai rẽ, tụi hắn nhìn xung quanh thì chả thấy tụi nó đâu cả nên phải đi tìm.
Đang đi lòng vòng xung quanh, nói là vườn chứ thật ra là rừng hoa ấy chứ, vườn hoa nó rộng kinh khủng, tụi hắn phải bó tay vì tìm hoải không ra nên phải tách ra cho khoẻ, nó đang đi thì nhìn thấy một bóng người sẹt qua. Nó hoàn toàn không sợ hãi, thực ra nó biết mọi chuyện là do mẹ nó làm nhưng cũng thấy hơi sợ vì nghe nói nhà này hồi trước đã từng nó có ma và đã nhát mấy người thuê nhà trước chạy mất dép.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mat-xanh-ngoc/501066/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.