Nó và Duyên nhìn nhau, một khoảng thời gian khá là lâu mà sao chả thấy tụi hắn chửi bới gì hết, thấy là lạ à nghen! Tụi nó chủ động gọi luôn, tụi nó chỉ nghĩ đại ra số nhà đừng nói là có thật ấy chứ. Lo lắng cùng hoang mang, nếu mà tụi hắn bị gì thì tụi nó là người chịu hoàn toàn, lo lắng cũng phải thôi, hại người thì thấy cắn rứt ấy mà. Nó gọi cho hắn, Duyên gọi cho Quân và có một người trã lời:
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng.........."
Tụi nó càng ngày càng sốt ruột, điện thoại không điện được, tụi nó làm sao đây? Tụi nó đang lo lắng cùng chút chút thoả mãn vì tụi hắn chắc thảm lắm đây!
Đồn cảnh sát:
Hắn và Quân ngồi bắt chéo, ánh mắt đột nhiên giật dữ, tụi hắn muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó, xẻ tụi nó thành 80 khúc cũng chưa vừa. Tụi hắn lăm vào tình trạng này là tất cả tại tụi nó chứ ai. Người công an chấp hai tay đang vào nhau để lên bàn, tờ tường trình đặt trên bàn tụi hắn, người công an nói:
- Mấy người đột nhập vào nhà dân! Hù doạ họ hoảng sợ. - tụi hắn lắc đầu, người công an khẽ cao mày nói:
- Không nhận là ý gì đây? Người phụ nữ NGuyễn Thị Kiều này đã nói mấy người tự tiện đột nhập vào nhà cô ấy, làm con cô ấy hoảng sợ, mấy người còn chối cái gì? NHìn thì cũng trí thức bảnh bao mà sao làm gì kỳ vậy? Tôi nghi ngờ mấy người là ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mat-xanh-ngoc/501074/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.