Khi yêu nhau, chỉ số IQ của người ta tụt xuống mức 72, tôi tin là thế. Vừa đủ để có thể tự mình tìm đến phòng vệ sinh và không bị cảnh sát thổi phạt trên đường, nhưng quá thấp để có thể đặt niềm tin vào sự xét đoán của họ.
Benny và tôi, chúng tôi đã nhất trí dành cho nhau thêm ba tối nữa, chỉ ba buổi tối thôi, vào thời điểm thích hợp trong tháng! Có lẽ tôi đã tính nhầm ngày và không thành công ở lần trước. Nhưng nếu sau lần này vẫn không có kết quả thì chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa!
Vào đêm cuối cùng của đợt bổ sung, chúng tôi quắp lấy nhau như thể một trong hai đứa sắp phải ra chiến trường. Nước mắt tôi tuôn tràn trề, và khi tôi chạm tay vào má anh, tôi cũng cảm thấy ở đó hơi ươn ướt.
- Anh cũng khóc à? Đàn ông đàn ang kiểu gì thế!
- Không, nước mắt tự chảy đấy thôi. – Anh sụt sịt.
Cả anh lẫn tôi đều không còn tin tưởng vào chuyện có em bé nữa. Như thể chúng tôi đã tự lừa dối mình để có thêm ba đêm bổ sung trước khi chấm dứt chuyện tình rối rắm và bất khả thi của hai đứa. Tôi chưa bao giờ sung sướng đến thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi một ai đó như thế - nhưng có lẽ đó là do tôi biết sẽ không có lần tiếp theo chăng? Đó chỉ là lời giã biệt thật buồn, lời giã biệt mà mối quan hệ của chúng tôi lẽ ra không bao giờ cần đến. Chắc anh cũng cảm thấy như thế, vì cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317325/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.