Tôi tin là Benny và tôi đều có chung cảm giác định mệnh đã nắm gáy đưa chúng tôi lại với nhau, rằng chúng tôi phải lao vào những thứ không thể xử lý trước đây.
Phải khẳng định ngay là mọi chuyện không hề dễ ăn. Theo một cách thức rất lạ lùng, nó đã bay biến đi đâu mất, sự luyến tiếc đầy buồn bã và day dứt (hoặc là ngây thơ và sến sẩm) mà chúng tôi cảm thấy khi nghĩ rằng mọi chuyện đã hỏng – hai đứa không sống được với nhau và cũng chẳng có đứa con nào. Thậm chí tôi chẳng thể hình dung nổi mình từng nhớ Benny như thế nào những khi băng qua gió lạnh đi đến thư viện. Tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời và có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: ngủ.
Ngủ, ngủ và ngủ. Vừa thức là đã ngủ ngay lại được, có thể nói như thế. Tôi về nhà để ngủ vào giờ nghỉ trưa, với cái lò vi sóng được hẹn giờ hai mươi phút. Có lần tôi chui vào giữa hai kệ sách trong kho của thư viện, dựa lưng vào tường để ngủ thiếp đi mười lăm phút. Ngủ và không suy nghĩ gì nữa.
Tình hình với Benny còn tệ hơn nhiều lần. Anh ấy đã kể cho tôi nghe chuyện mình bị ngã mấy lần xuống rãnh nước thải, và coi đó như là sự can thiệp của một thế lực tối cao để nhắc anh nhớ mình là một thằng bỏ đi. Chưa hết, giờ đây anh phải tự xoay xở một mình, gác lại một số kế hoạch, phá vỡ các lời hứa hẹn và cư xử như một tên đểu giả.
Trong tình trạng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317330/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.