Vụ đèn ngủ giống như một cái chùy giáng thẳng vào đầu tôi.
Cho đến lúc đó, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng khi chiếc xe tải chở đồ đạc của tôi lăn bánh đến trang trại Rowan thì tôi cũng nói lời giã biệt với cuộc sống độc thân tự do thoải mái của mình. Tôi sẽ không bao giờ còn được một mình hưởng thụ những thú vui buổi tối nữa.
Thông thường thì tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi tối dễ chịu trên giường. Về khoản âm nhạc, tôi có một dàn máy nghe đĩa trong phòng ngủ, vài quyển sách mới trên chiếc bàn đầu giường rộng rãi, một tách trà và có thể kèm theo một loại trái cây gì đấy, một cái đèn không lóa để tôi có thể nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên chiếc giường có cao độ tùy chỉnh được. Hoặc tôi có thể lắng nghe bản tin đêm khuya trên đài phát thanh trong lúc nhấm nháp từng ngụm trà và hí hoáy làm thơ hoặc viết nhật ký.
Tôi đã ngừng xem tivi buổi tối vì dễ bị nghiện. Có quá nhiều kênh truyền hình cáp. Nếu tôi lỡ dại mà ngồi xem tin tức thời sự, nhiều khi tôi sẽ không rời mắt khỏi màn hình suốt nhiều giờ liền, tay bấm chuyển kênh từ các cuộc tranh luận sang phim ảnh, chương trình thế giới động vật hoặc phim tài liệu về đệ nhị thế chiến. Đôi khi tôi có thể ngủ thiếp đi giữa lúc tivi phát hài kịch và thức giấc hai giờ sau đó, để rồi tự hỏi tại sao mọi người lại đem súng ra bắn nhau loạn xạ như thế.
Nhưng buổi tối ở Rowan có lợi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317341/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.