Tối thứ Bảy, chúng tôi được mời đến nhà Bengt-Göran và Violet để ăn mừng tân gia. Vâng, tôi biết, tôi mới là đứa dọn nhà và đáng lẽ phải mời họ mới đúng. Nhưng tốt hơn là tỏ ra lịch sự, vì mọi chuyện đều cho thấy tôi sẽ chỉ có hai người đó làm hàng xóm trong một thời gian rất dài.
Tôi đã mua một bó hoa cẩm chướng trong thành phố. Đó là lại hoa xấu nhất đối với tôi, nhưng chuyện này thì hai người đó không thể biết được. Đó là sự chống đối ngầm của tôi mà không ai biết. Violet mê mẩn những bông hoa như thể chúng được hái từ vườn địa đàng. Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất biết cố gắng.
Tôi mặc một chiếc quần dài và áo chui đầu bằng vải casơmia, giản dị nhưng dễ thương, tôi còn chải cả mái tóc nữa. Nhưng Benny tỏ ra lo lắng khi chúng tôi lên đường.
- Em không nghĩ là cần thay trang phục khác à? – Anh lẩm bẩm.
Giờ cơ, chúng tôi có đi dự lễ trao giải Nobel đâu kia chứ?
Nhưng tôi hiểu ngay điều anh muốn nói khi nhìn thấy Violet. Cô nàng đã khoác lên cơ thể ba mươi mốt tuổi của mình một bộ váy màu hoa cà viền bạc và lênh khênh đi lại trong nhà trên đôi giày cao gót. Thời gian cô ta dành cho việc trang điểm có lẽ đủ để tôi sơn lại toàn bộ hành lang trên gác. Đương nhiên, tất cả sự chuẩn bị này không phải ngày nào cũng có, vì Bengt-Göran tỏ ra đặc biệt phấn khích. Anh chàng véo mông Violet khi cô ta bê thức ăn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317345/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.