Khi tôi đến tháng thứ năm của thai kỳ, mùa xuân bắt đầu xuất hiện và nông trại Rowan sinh động trở lại. Mỗi khi tôi lái chiếc Volvo về đến sân nhà vào buổi tối, tôi lại phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trồi lên khỏi lớp tuyết đang tan. Một bông hoa nở. Benny làm mới, sơn phết hoặc sửa sang món đồ gì đó và chờ đợi xem phản ứng của tôi như một cậu bé con.
Thật tuyệt vời. Trước đến giờ tôi toàn sống ở trong thành phố và không biết mỗi mùa có một mùi hương đặc trưng riêng, tôi cũng không biết bầu trời có nhiều sắc thái đến thế.
Tôi chưa bao giờ nghe tiếng kêu của con chim choắt mỏ cong lớn. Tâm nguyện trước khi chết của tôi là được nghe thấy tiếng của nó vào một tối mùa xuân. Trong tiếng hót ấy có tất cả mọi thứ. Hi vọng, hoài niệm, mùa xuân. Và sự vĩnh hằng.
Không phải tất cả những thứ lộ ra sau khi tuyết tan đều khiến tôi tức cảnh sinh tình như thế. Một phần sân đầy những thứ mà Benny không có thời gian để mang đi vứt – lốp xe cũ, xô sắt han gỉ, các bộ phận máy móc và gỗ mục. Tôi nghĩ anh không nhận thấy điều này, dù chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu thốn nếu như một ai đó tốt bụng đem hết tất cả đi. Trời ạ…
Rồi cả những cái cây của Anita nữa.
Thật kinh khủng khi tay mình ươm những bụi cây ăn trái, giâm cành và trồng củ để rồi tự dưng có người nào khác đến hái quả, thưởng hoa.
Nếu là Anita, chắc chắn vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.