Một buổi tối vào khoảng cuối năm ấy, tự dưng tôi bị cả mảng ngói rơi vào đầu. Ý tôi là, ấn tượng mà chuyện đó gây cho tôi giống hệt như thế.
Dĩ nhiên điều đó đã tiềm ẩn bấy lâu nay. Kể từ khi một nhà chăn nuôi ở phía bắc của tỉnh bị bắt giam vì tội ngược đãi động vật. Thật ra chuyện đó vô lý chết đi được. Ông ta đã giữ đàn bò của mình ở bãi chăn thả trong mùa thu và bị tố cáo về hành vi thiếu chăm sóc bởi một gã thanh tra kiểm dịch thú y có mảnh bằng còn chưa ráo mực, mặc dù mấy con bò hoàn toàn khỏe mạnh. Bò sữa không phải mèo nhà. Chúng thích được ở ngoài đồng, lớp lông của chúng trở nên rậm rạp hơn khi trời trở lạnh, có thế thôi. Cái ngữ thanh tra kia có khả năng ra quyết định bắt buộc nông dân xây nhà cho nai sừng tấm trong rừng của họ chứ chẳng vừa. Sau đó, cảnh sát đã đến tịch thu đàn bò, vốn đang được gửi nhờ các nông dân khác để chờ điều tra. Sau chín ngày, ông già khốn khổ nhận ra mình phải trả bốn mươi ngàn cuaron[1] cho việc vận chuyển và tạm giữ đàn bò. Ông ta không thể trả nổi số tiền đó, cho dù có đi vay, vì người ta sẽ không cho ông ta vay số tiền như vậy. Trước đó nông trại đã được thế chấp để bảo đảm cho các chi phí rồi. Ông già buộc lòng phải bán đàn bò, nhưng số tiền thu được từ hai mươi con bò chỉ đủ trả phân nửa tiền trông bò trong chín ngày. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317371/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.