- Chết tiệt, Benny! - Bengt-Göran thốt lên vào một buổi tối, khi cậu ta sang bếp nhà tôi ngồi giết thời gian. Désirée vừa mới cho Nils đi ngủ, mặc dù chỉ mới có tám giờ rưỡi. - Chết tiệt thật, Benny ạ! Chẳng lẽ từ giờ về sau mọi chuyện sẽ như thế?
Tôi lập tức hiểu ngay cậu ta muốn nói gì. Chúng tôi biết nhau đủ lâu để có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Cậu ta đang thấy tiếc nuối vì phụ nữ quá bận tâm vào chuyện con cái.
- Tớ đã cố bảo Violet đi cùng tớ đến Rotonde tối thứ Bảy này! Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của bọn tớ. Nhưng cô ấy chỉ nhìn thẳng vào mặt tớ rồi rít lên: “Thế còn Kurt-Ingvar? Anh nghĩ chúng ta có thể bỏ nó ở nhà những người hoàn toàn không quen biết sao?”
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
- Chẳng biết cô ấy có cho tớ gần gũi không nữa... từ khi có Kurt-Ingvar, tớ hoàn toàn bị cấm vận.
Tôi bảo cậu ta mình cũng gặp chuyện y như thế, nhưng lén lút bắt chéo hai ngón tay sau lưng. Dẫu sao thì thỉnh thoảng Désirée cũng “nới lỏng” cấm vận với tôi một chút.
Cậu ta tỏ ra khổ sở đến nỗi khiến tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.
- Chắc phải cho hai mụ vợ sáng mắt ra một lần nhỉ? Chúng ta cùng nhau đi tới Rotonde như ngày xưa đi. Khi về nhà với cái cổ áo dính son, biết đâu hai mụ vợ sẽ hiểu ra nguy cơ đang đối mặt?
Bengt-Göran hào hứng hẳn lên. Tôi chỉ nói đùa, nhưng cậu ta cứ tưởng thật. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317375/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.