Mọi việc cứ như thế mà qua đi, nó ở nhà hắn đã được gần một tuần, nó tới trường, tới bệnh viện thăm hắn, mọi thứ cứ như vậy mà tuần hoàn. Nó đã quen với việc có người theo dõi, những người đó có thể là người của Duy Phong, cũng có thể là người của băng đảng xã hội đen kia nhưng nó không quan tâm lắm vì cho tới bây giờ bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng với nó cho tới ngày hôm nay.
- Con chào bà, con đi học. – Nó đứng ở cửa lễ phép cúi đầu chào bà nội, trên khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy niềm hạnh phúc.
Hôm nay trường nó sẽ tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, nó đi tới trường rất sớm vì nó cũng góp mặt trong một tiết mục dân vũ chào mừng của trường.
Vừa tới trường nó đã cùng các bạn trong lớp luyện tập để chuẩn bị cho bài nhảy, trang điểm là công đoạn nó ghét nhất, nó không thích mùi phấn trên mặt nó, rất khó chịu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn ít phút nữa là tới tiết mục của lớp nó.
- Không xong rồi... đĩa nhạc không thấy? – Tiếng kêu giật bắn người của Lan, bí thư lớp nó.
- Cái gì? Không thấy đĩa nhạc?
Cả nhóm nhao nhao lên như gà mắc tóc, chỉ còn 5 phút nữa là tới tiết mục của lớp nó.
- Tớ nhớ là mang đĩa đến rồi mà, nhưng sao lại không thấy? – Lan tái mét mặt cố gắng lục lọi trong cặp sách nhưng vô ích, đĩa nhạc đã không cánh mà bay.
- Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-ngoc-nghech-va-anh-chang-dep-trai/1995268/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.