Phải mất một lúc lâu nó mới ổn định lại tinh thần.
-Vâng… vâng ạ
Nó lắp bắp trả lời hắn, khuôn mặt nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn như muốn chứng thực người đứng trước mặt nó chính là Thôi Mẫn Kỳ. Nó sợ nếu như nó rời mắt khỏi hắn mọi thứ trước mắt nó đều tan biến giống như bong bóng xà phòng.
– Cô bé tên gì thế? – Hắn ghé sát mặt vào nó, đôi mắt hắn đen láy nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ khiêu khích cùng thích thú, còn ánh mắt nó đang hốt hoảng để rồi xấu hổ mà nhìn theo phương khác.
– Mỹ Duyên… Bùi Thị Mỹ Duyên ạ
– Tên thật hay – Hắn cảm giác cái tên này thật quen thuộc nhưng hắn lại không biết mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu, khi nào. Lục lọi trong trí nhớ một lúc lâu hắn vẫn không nhớ ra, hắn thầm nghĩ chắc là do tên gọi này quá phổ biến nên hắn mới có cảm giác thân quen.
– Anh nhớ ra điều gì sao?
Thấy hắn suy tư rất lâu, nó liền tưởng rằng hắn đã nhận ra nó là ai. Đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với hắn nếu như hắn nổi giận thì một gáo nước lạnh dập tắt mọi ý nghĩ ảo tưởng của nó.
– Không… mà sao em lại hỏi vậy? – Nhận thấy câu hỏi kỳ lạ của nó, hắn nhíu mày hỏi ngược lại.
– À…. tại.. tại em thấy anh đang rất suy tư cái gì đó nên …nên mới hỏi.
Vậy là hắn thực sự không nhớ nó, không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-ngoc-nghech-va-anh-chang-dep-trai/1995283/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.