Nó chạy hùng hục lên lớp, vì quá hoảng sợ nên trong khi chạy nó đã làm rơi rẻ lau bảng. Khi lên được tới lớp nó chỉ còn lại thân mình vô cùng chật vật cùng với một chiếc dép, chiếc còn lại chắc cũng chung số phận như rẻ lau bảng. Bước từng bước khó khăn đến gần Ánh Linh, tay chân nó run rẩy, miệng lắp bắp nói:
– Có… có … ma … Ánh Linh ơi… ma.
– Ha ha ha …Má á… cậu bị sao vậy Mỹ Duyên? Ma mãnh gì ở đây?
Ánh Linh dừng lại công việc quét dọn hướng ánh mắt về phía nó, cô bé phì cười khi thấy nó nói về ma mãnh với vẻ sợ hãi. Ánh Linh là một người sống rất thực, cô bé chỉ tin vào khoa học và công nghệ còn những cái gì về tâm linh cô bé không hề quan tâm mấy thứ đó.
– Nhưng … nhưng … có ma thật mà. Ở nhà vệ sinh nữ đó, hôm qua còn có đứa bị dọa ngất đi cơ mà.
Nó tay chân bủn rủn mà đi lại gần chỗ Ánh Linh, nó thật sự rất sợ ma, dù tin đồn về ma có là thật hay giả đi chăng nữa thì cũng đã đủ uy lực để làm nó thân hồn điên đảo, hồn bay phách tán. Hiện tại nó cũng sắp bị dọa ngất đi rồi.
– Dừng, cậu có thôi nói vớ vẩn đi không hả? Không có ma quỷ gì ở đây sất, mà rẻ lau bảng đâu? Đừng nói là cậu sợ quá nên đánh mất rẻ lau rồi đấy nhá.
– Ừ nhỉ, rẻ lau đâu rồi, á… còn dép của tớ nữa, nó cũng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-ngoc-nghech-va-anh-chang-dep-trai/1995299/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.