Kết quả thi đại học được công bố vào tháng sáu, thành tích của Lâm Miên Miên vượt xa ngày thường, thi môn Toán tốt vô cùng.
Cô gào thét thỏa thích một lúc rồi mới hào hứng gọi điện thoại cho Hứa Triều Khởi.
Hai người trao đổi điểm số, Hứa Triều Khởi thấp hơn Lâm Miên Miên 10 điểm.
Điểm chuẩn của hai ngành không giống nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ trúng tuyển vào trường đại học S.
“Vui quá vui quá vui quá!” Lâm Miên Miên phấn khích đến mức chạy nhảy khắp nơi.
Hứa Triều Khởi bên kia đầu dây chỉ biết mỉm cười, sau đó nói cho cô hay mình đang ở dưới nhà cô.
Lâm Miên miên lập tức chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên cô trông thấy người nào đó đang vẫy vẫy tay với mình.
Dường như ánh mặt trời giữa trưa hè cũng chẳng rực rỡ bằng cậu thiếu niên ấy.
Trong thời khắc đó, cảm xúc của nàng thiếu nữ như bùng nổ. Cô vội vàng chạy xuống lầu, hận không thể nhào thẳng vào lòng người kia.
“Sao cậu lại đến đây?!”
Hứa Triều Khởi quẹt mũi: “Tra điểm xong nên muốn nói cho cậu biết thôi.”
“Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà.” Lâm Miên Miên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Nói qua điện thoại… không tiện lắm.”
Hứa Triều Khởi mấp máy môi, sau đó vươn hai tay vẫn luôn giấu ở sau lưng ra phía trước.
Trong tay cậu là đóa cúc họa mi màu vàng nhạt.
“Chúc mừng cậu.”
Lâm Miên Miên sững sờ.
“Chúng ta biết nhau 12 năm rồi.” Hứa Triều Khởi hơi căng thẳng, “Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-nong-nay-va-chang-trai-dang-ghet/948616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.