Ba mẹ của Lâm Miên Miên rất bận rộn nên cô sống với bà nội từ lúc còn tấm bé.
Vừa lên 5 tuổi cô đã biết xuống sông bắt cá, 7 tuổi trèo cây trộm quả, 9 tuổi đánh nhau rơi xuống hố phân, đến năm 10 tuổi thì bị bà nội cầm chổi đuổi về thành phố.
Tuy hoàn cảnh sống đột nhiên bị thay đổi nhưng nhóc trùm một thời trong thôn cũng không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, ngược lại cô còn cảm thấy những đứa trẻ ở thành phố được cưng chiều từ nhỏ chẳng thú vị bằng đám bạn chết bằm thích vật nhau trong thôn cũ của mình.
Cho đến khi cô gặp Hứa Triều Khởi ở trường tiểu học, hai người đánh nhau chỉ vì một trái bóng bàn.
Lúc đến văn phòng, tóc Lâm Miên Miên rối như ổ gà, trên cánh tay bầm tím khắp nơi, còn Hứa Triều Khởi ở bên kia thì bị cô cắn lên bả vai đến mức máu chảy đầm đìa.
Khi ấy đám bạn có mặt tại hiện trường đều khóc nức nở vì sợ hãi.
Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Một hôm, Lâm Miên Miên ném balo của Hứa Triều Khởi vào đống rác, Hứa Triều Khởi đùng đùng nổi giận, đẩy cô ngã sõng soài.
Hai đứa bé lại đánh nhau trong đống rác, cả người đều bốc mùi hôi thối. Lần này ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không dám cho bọn họ vào văn phòng.
– “Đồ lùn”! Lâm Miên Miên chụp lấy tóc của Hứa Triều Khởi.
– “Đồ mập”! Hứa Triều Khởi học rất nhanh, cậu cũng nắm lại đuôi tóc của Lâm Miên Miên.
Vậy là ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-nong-nay-va-chang-trai-dang-ghet/948629/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.