Dịch Lĩnh vốn tưởng rằng tiệc đính hôn hôm nay bất kể là ai tới cũng sẽ không bị phá hư, bởi tâm ý của anh dành cho Nha Nha là kiên định nhất.
Nhưng anh trăm ngàn lần không dự đoán được, cuối cùng vẫn là Nha Nha tự tay mình lật đổ đính hôn này.
Người kia trước đó còn luôn miệng nói muốn vĩnh viễn nắm tay anh, đảo mắt liền thay đổi tâm ý.
Thấy Ô Dung Thành ôm Nha Nha lộ ra nụ cười bất đacws dĩ, Dịch Lĩnh cúi đầu đỡ trán, chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt.
Rốt cuộc vẫn là tâm lý lứa tuổi còn quá nhỏ mà...
Dịch Lĩnh châm rãi đi qua, dịu dàng nói: "Nha Nha, chúng ta nói chuyện."
Cuộc nói chuyện này, kỳ thực nên trước khi đính hôn nói qua, là anh vui sướng nen lú lẫn, xem nhẹ.
Ô Nha Nha khóc đền đầy mặt đều là nước mắt nước mũi vừa xì mũi vừa rầu rĩ nói: "Được!"
Hai người đi đến một phòng không người, cùng ngồi xuống.
Dịch Lĩnh nắm bàn tay nhỏ của Ô Nha Nha, thuận thế giúp cô lau nước mắt nước mũi.
Ô Nha Nha nói đứt quãng: "Dịch Linh, ba, ba ba của em, kỳ thực, kỳ thực là một cây Đa lớn"
Câu nói không thể tưởng tượng này vẫn không làm Dịch Lĩnh ngừng động tác lau nước mắt lại.
Anh chỉ thấp giọng lên tiếng, ngữ khí phá lệ dịu dàng: "Sau đó?"
"Ba mẹ thân sinh của em đem tổ chim xây trên cành cây của ba ba.
Sau đó bay đi, lại rốt cuộc không bay về, mà em mang hình hài quả trứng, bị vứt bỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229618/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.