Hai người đang ôm nhau, trên mặt mỗi người tựa mỗi một chỗ tương ứng đều khắc dấu vết của huyết thống.
Nếu nói bọn họ không phải là cha con, vậy ngay cả ông trời cũng sẽ không tin.
Chu Hoan Hoan đứng ở bậc cầu thang chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này.
Một câu "ba" kia cô ta thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, cứ như vậy nghẹn ở trong cổ họng, hóa thành một khối băng lạnh hoặc một ngọn liệt hỏa làm cô ta lần nữa rơi vào rùng mình lẫn nôn nóng.
"Ba", cô ta chung quy vẫn hé miệng, gọi một tiếng thấp không thể nghe thấy.
Nhưng không có người nào chú ý đến cô ta.
Người cha thân sinh đứng ở nơi cách xa 5 mét cùng một người không có quan hệ huyết thống ôm nhau, cô ta lại không thể tiến lên nhận thân.
Ở trong trường hợp này, cô ta chỉ là một người xem, tác dụng duy nhất của cô ta là chứng kiến hai người trùng phùng, vì bọn họ mà vỗ tay, vì bọn họ mà hoan hô, sau đó rơi vài giọt nước mắt đồng cảm như bản thân cũng vui sướng đến phát khóc.
Vì vậy một giọt nước mắt liền thật sự từ khóe mắt của Chu Hoan Hoan rơi xuống, nhưng là nước mắt đau đớn.
Châu Húc Dương đang chuẩn bị nhắc cô ta chú ý quản lý biểu cảm của mình, cô ta ngay lập tức xuất phát từ bản năng sinh tồn, theo bản năng kéo ra một nụ cười.
Từ mặt ngoài nhìn vào, cô ta giống như thật lòng vì chính bạn tốt của mình mà cảm thấy vui sướng, nhưng sâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229652/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.