Cô gái ngồi trên xe lăn quấn đầy băng gạc hiển nhiên bị thân hình ác ma vĩ ngạn [1] làm cho chấn kinh, đáy mắt đang dại ra, miễn cưỡng nắm bàn tay, lông bàn chải dính đầy máu tươi cũng lạch bạch một tiếng rơi trên mặt đất.
[1] Vĩ ngạn: là một từ vựng bắt nguồn từ Tống sử- Hàn Thế Trung truyện, từ này ý chỉ vạm vỡ cao lớn.
Ô Nha Nha rung xoã lông chim, sau đó chân ngắn nhỏ bước đi, trong pháp trận che kín phù văn huyền ảo chậm rãi dạo bước.
Sau khi cẩn thận quan sát trong chốc lát, cô cạc cạc cười vài tiếng, lời nói ra một chút cũng không bận tâm gì tới tâm tình cô gái trẻ.
"Cô có phải đồ ngốc không vậy? Pháp trận này không cần dùng máu tươi vẽ, tuỳ tiện dùng chút sơn hoặc màu nước là được.
Chỉ khi khởi động pháp trận mới cần một giọt máu chứa đầy oan khuất.
Một giọt nha!"
Cô dùng hai cánh chim nhòn nhọn, khoa tay múa chân ra hiệu "một chút", cường điện nói: "Một giọt nhỏ như vậy là đủ rồi."
Cô gái trẻ ngơ ngác gật đầu, cũng không biết có nghe vào không.
Ô Nha Nha trở vào trung tâm pháp trận, cánh nhỏ dắt eo, đôi chân ngắn phẩy thành bát tự, lại ưỡn ưỡn cái bụng tròn vom dùng khí thế kiêu ngạo nói: "Nói rõ oan khuất của cô, để thần tới bình phán đi!"
Cả người cô gái trẻ run lên, sau đó mới nhớ tới ước nguyên ban đầu của bản thân khi vẽ pháp trận.
Đúng vậy, cô cầu khẩn Hắc ám chi thần giúp mình báo thù.
Bây giờ Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229657/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.