Ô Nha Nha treo trên người Dịch Lĩnh, vẫn luôn hôn lên mắt, mũi, trán, gương mặt của anh, cánh môi căng mọng tạo thành những dấu vết ướt át.
Cánh tay rắn chắc trước sau nâng cô, đưa qua đi qua phòng ngủ đầy đá quý, tựa như đi qua một mỹ cảnh trong mơ.
Tất cả máy quay phim đều rút lui, xung quanh là một mảnh yên tĩnh đặc sệt lại nóng rực.
Luôn không đợi được hôn lên môi: Dịch Lĩnh mở miệng thì thầm: "Đi rửa mặt đi!"
"Ôm một lát!", Ô Nha Nha dùng gương mặt dán vào mặt Dịch Lĩnh, đem tinh hoa dính dính cọ lên, ngữ khí lười nhác, nũng nịu, như trầm mê trong mỹ cảnh không muốn tỉnh giấc.
Qua tối nay, cô càng cảm thấy bản thân có thể càng ỷ lại Dịch Lĩnh một chút, giống như ỷ lại vào ba ba vậy.
Dịch Lĩnh thấp giọng thở dài, giữa mày lại giãn ra sung sướng.
Anh ôm yêu quái nhỏ đi vào phòng tắm, kéo xuống một chiếc khăn tắm bày trên bàn, tránh cho mông của yêu quái nhỏ bị lạnh, sau đó mới đem người cô nhẹ nhàng đặt lên.
"Rửa mặt xong anh liền đưa em về nhà.", Dịch Lĩnh vừa rửa khăn bông vừa dịu dàng nói chuyện.
"Có thể về nhà sao?", Ô Nha Nha lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Nhớ nhà sao?", trước kia Dịch Lĩnh tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy, nhưng bây giờ, anh rât muốn biết đáp án.
Anh nghiên đầu nhìn về phía yêu quái nhỏ, ánh mắt hơi thu lại.
"Nhớ nhà, bởi vì ở nhà có anh.", đối mặt với người toàn tâm quyến luyến, Ô Nha Nha sinh ra liền biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229662/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.