Ô Nha Nha lên xe, Lâm Tú Tùng bảo tài xế đem cửa xe khóa lại, mấy vệ sĩ lên những chiếc xe khác, theo sát phía sau.
Phô trương như vậy, nhưng Lâm Tú Tùng không thể không sắp xếp mỗi ngày.
Cô ấy tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng so so với Dịch Lĩnh, một đại hào môn, vẫn là kém xa.
Nếu không phải vì trông chừng em gái, cô ấy cũng luyến tiếc số tiền này.
Ô Nha Nha bị nhốt trong xe, kéo cửa kính xuống, nhìn ra bên ngoài.
Đôi mắt đen lúng liếng bay theo ánh đèn neon vụt qua.
Cô thích thế giới con người náo nhiệt lại phù hoa, giống như cũng có thể hưởng thụ an tĩnh cùng ấm áp của gia đình.
Cô ở nơi nào cũng đều có thể sống rất tốt.
"Chị, đưa em đến chỗ Vu Hạo Vỹ đi.", ngắm thỏa ánh đèn bên ngoài, cô quay đầu lại, dùng ngữ khí đương nhiên phân phó.
"Em nói cái gì? Em còn muốn về tìm hắn?", Lâm Tú Tùng đột nhiên cất cao giọng nói, trên mặt hiện ra biểu tình tức giận không thể lấn át.
"Chị, em không thể buông tha hắn.", Ô Nha Nha nghiêm túc nói.
"Lâm Tú Trúc, em đừng hèn như vậy được không? Chị đang cứu em___"
Ô Nha Nha ngắt lời Lâm Tú Tùng nói: "Chị, em không phải Lâm Tú Trúc, em là Ô Nha Nha."
Biểu tình tức giận đùng đùng của Lâm Tú Tùng đông cứng trên mặt, sau đó chậm rãi trở thành bi ai sâu sắc.
Đúng vậy, cô thiếu chút nữa quên mất, em gái bị tên hỗn đản Vu Hạo Vỹ kia chỉnh thành phân liệt nhân cách!
"Lâm Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229897/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.