Dịch Lĩnh vô thanh vô tức mà phân tích trạng thái tâm lý của Lâm Tú Trúc.
Bây giờ, anh còn cần phải xác định một chuyện, đó là liệu cô bạn nhỏ bị nghi ngờ là nhân cách thứ hai này có cùng chung ký ức với nhân cách chủ hay không? Gặp Lâm Tú Trúc, cô có thể nghe thấy, nhìn thấy, hơn nữa là có cảm nhận được hay không?
Nếu cô có được một hệ thống ký ức độc lập, hơn nữa lúc biến mất không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với nhân cách chủ, vậy phương pháp trị liệu tâm lý đều là vô dụng, tất phải đợi nhân cách chủ tỉnh lại, điều trị mới có thể tiếp tục.
Dịch Lĩnh vừa ghi vào notebook, vừa ấm áp mở miệng: "Bạn trai cô tên gì?"
Ô Nha Nha giương khóe môi lên chậm rãi nhấp, ngữ khí mang theo một tia chán ghét không sao khắc chế: "Hắn tên Vu Hạo Vỹ."
" Lần chia tay trước của hai người là khi nào?", Dịch Lĩnh tiếp tục dò hỏi.
"Nửa năm trước.", tròng mắt sáng lấp lánh của Ô Nha Nha trầm xuống, khuôn mặt tái nhợt cũng căng chặt lên, ký ức của Lâm Tú Trúc đang khuấy đảo biển nhận thức của cô, từng đoạn trào ra những thống khổ, tuyệt vọng, giãy dụa, trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.
Ô Nha Nha không thích cảm xúc đen tối này, càng sẽ không chịu ảnh hưởng.
[Chung ký ức], Dịch Lĩnh không nhanh không chậm mà viết xuống dòng này, sau đó đánh dấu tích.
"Lúc chia tay, cô có cảm giác gì?", Dịch Lĩnh lại hỏi thêm, đào sâu một ít.
Trừ cùng chung ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-qua-den/2229899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.