Nhất Phong lúc đầu bị mất dấu Mộng Nghi, nhưng vừa đi vừa hỏi người đi đường thì cũng đoán được chỗ cô đến. Là một con sông chảy ngang qua thành phố. Có lẽ vì cô ăn mặc khá nổi bật cộng thêm lúc đi lại khóc nức nở sẽ khiến nhiều người để ý vì vậy việc tìm cô cũng khá dễ dàng.
Buổi tối vô cùng lạnh, vậy mà cô chỉ mặc mỗi một chiếc đầm nhỏ, ngồi trên thảm cỏ co ro bên bờ sông. Cơn gió lạnh cứ tạt vào người, đôi môi cô tím tái vì lạnh. Hốc mắt cô đã khô hẳn, giờ đây cô chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương nhưng cô lại không muốn về nhà. Chắc mọi người sẽ chửi cô là đồ điên tại sao lạnh như vậy lại ngồi ngoài sông làm gì để mà than!
Đột nhiên Mộng Nghi cảm nhận được cái ôm ấm áp bất chợt từ đằng sau. Mộng Nghi hơi ngoảnh đầu ngửi thấy mùi nước hoa nam tính phảng phất trên người đối phương. Mộng Nghi bị bất ngờ khi nhận ra người đang ôm mình là Nhất Phong. Đầu óc cô trống rỗng, chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương áp sát ép hôn.
Mộng Nghi cứng đờ người mặc đôi môi đang bị chiếm hữu. Nụ hôn của Nhất Phong vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa vô vàn những cảm xúc. Nụ hôn của Nhất Phong tuy có phần vụng về nhưng lại đủ khiến trái tim của cô đập loạn.
"Mộng Nghi, nhìn tôi này." Nhất Phong áp hai bàn tay ấm áp lên má Mộng Nghi, chính gương mặt của cô hướng về phía mình. Nhất Phong vô cùng đau lòng khi thấy Mộng Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-sao-choi/300543/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.