Mộng Nghi vừa đi xuống đến sảnh tầng một thì thấy Nhất Phong ung dung bước qua cửa chính, trên tay còn cầm một túi gì đó. Mộng Nghi chạy nhanh lại gần hắn, xắn xít đứng bên cạnh tò mò hỏi.
"Cậu đang cầm cái gì vậy?"
"Thuốc."
"Người nào tặng vậy?"
"Đức Minh!"
Mộng Nghi mở to mắt, trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng cũng thành công!
Vẻ mặt của Mộng Nghi đột nhiên rất vui vẻ khiến Nhất Phong hơi khó hiểu."Có chuyện gì mà cô vui vậy?"
Mộng Nghi giả bộ ngây thơ, chớp mắt nhìn hắn."Có gì đâu. Mà chân cậu vừa mới khỏi đi lung tung như vậy không tốt đâu."
Nhất Phong cúi đầu ghé sát vào tai Mộng Nghi, giọng điệu vô cùng quyến rũ."Tỉnh lại thấy cô bên cạnh là tôi hết đâu rồi...~" Sau đó nở nụ cười bước cao bước thấp chạy đi trước.
Tim cô đột nhiên đập rất nhanh, cả mặt đều đỏ bừng. Mộng Nghi mơ hồ một lúc sau đầu óc mới tỉnh lại nhận ra mình đã động lòng với hắn.
Bệnh viện nhắc Nhất Phong hãy nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ vài hôm học cũng không sao nhưng mà Nhất Phong ức kiên quyết muốn ra viện để đi học. Nói cái gì mà nghỉ một ngày là hổng cả một lỗ kiến thức. Bố Bạch cũng khuyên nhưng Nhất Phong nhất quyết không nghe nên ông chỉ đành làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Diệu Hân và Mộng Nghi đến rủ Nhất Phong đi học. Nhất Phong một chân bị què nên phải lấy chân còn lại không bị thương làm trụ bước từng bước một. Diệu Hân thì cầm cặp hộ, còn Mộng Nghi thì khoác eo Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-sao-choi/300553/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.