Đức Minh lang thang bên ngoài suốt một tuần không hề về nhà. Nhất Phong, Vương Uyển và Diệu Hân khi biết tin đều vô cùng lo lắng, cả ngày đều cùng ông Thái và một đội cận vệ đi tìm cậu.
Còn Đức Minh, sau khi rời khỏi nhà thì hôm sau gặp phải bọn côn đồ. Biết Đức Minh là thiếu gia con nhà giàu nên cho cậu đi theo. Ngày ngày Đức Minh đều cùng một đám đó đi cá cược, đánh nhau. Đức Minh cảm thấy cuộc sống như thế này vô cùng tự do không bị ai bắt ép làm cái này cái nọ, dù có thể không được ăn ngon như ở nhà nhưng cậu vẫn cảm thấy cuộc sống này vô cùng thoải mái.
Có lần Đức Minh đang ngồi ăn ở một con ngõ nhỏ cùng với đám kia thì bị Vương Uyển nhìn thấy. Vương Uyển lúc đó dù không được xinh bằng Diệu Hân nhưng lại mang một làn da trắng bóc, đôi môi nhỏ vô cùng xinh xắn. Nhìn thấy Đức Minh, Vương Uyển vô cùng mừng rỡ không quan tâm xem đám người đi cùng cậu là người xấu hay người tốt mà cứ thế chạy nhanh lại, gọi cậu một tiếng.
"Đức Minh, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Đức Minh giật mình ngẩng đầu lên, chiếc bánh mì đang ăn dở bị rơi xuống đất. Cậu tròn mắt nhìn cô cô bé xinh xắn đang nở nụ cười rạng rỡ. Những tên côn đồ kia nhìn thấy một cô bé trắng trẻo, dáng vóc đang trong tuổi dậy thì kia vô cùng cuốn hút. Tên đứng đầu trong bọn kia được mọi người gọi là "lão đại" thấy Vương Uyển liền đứng dậy mang bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-sao-choi/300560/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.