Nó thấy trong phòng ngột ngạt lắm, Ba mẹ nó thì đi công tác xa ba bốn ngày nữa mới về. Nó muốn ngâm mình trong bồn tắm để xóa tan tâm trạng u tối.
Nó bước ra nó để lại tin nhắn cho hắn:
- Sim kia tớ bị hắn ta bẻ ?? Giờ tớ dùng sim này!!! Tớ xin lỗi...!!!- nó rep tn gửi cho hắn.
Nó thấy tâm trạng vẫn như vậy, có khi còn tồi tệ hơn. Lát sau nó rời khỏi nhà đi dạo. Nó đi dạo trên vỉa hè nơi có ánh đèn chiếu sáng.
Đoạn đường hôm nay ít người lại rất giống tâm trạng của nó bây giờ.
Nhìn lên trời:
- Trời không ngôi sao!!! Haiz!!!- ông trời sao giống tâm trạng nó quá vậy.
Nó cứ đi dạo suốt đến gần khuya. Bỗng trời mưa nặng hạt:
- Ông trời quả là không thương con!!!!- nó ngước lên trời tâm trạng nó đã kém giờ lại càng kém và tồi tệ hơn.
Nó khóc thật to dưới mưa cho tan biến mọi buồn phiền trong khi mọi người đang tìm nơi trú mưa, họ nhìn nó như sinh vật lạ:
- Con kia bị điên sao?? Mưa không biết trú !!!- họ chỉ trỏ vào nó đang đứng dưới mưa.
Họ đâu biốt rằng nó đang rất đau không, đau vì bị mất niềm tin. Nhưng họ với nó là những người khác biệt, không cùng suy nghĩ. Nên họ đâu giúp đc vì mỗi người là một cuộc sống riêng mà.
Nó chạy nhanh trong mưa để thoát khỏi cái tâm trạng quái quỷ đang kéo lấy nó này:
- Aaaaa..aaa!- Nó bị vấp ngã. Nhưng tuyệt nhiên sau tiếng kêu đó nó k kêu thêm tiếng kêu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-sieu-quay-va-sat-thu-online/27241/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.