Cha của mẹ đã vui mừng khôn xiết khi gặp mẹ. Ông nghĩ rằng Edward đã đồng ý cho mẹ về thăm nhà, và trong mấy ngày đầu, mẹ không thể kể cho sự thật. Mẹ đã kiệt sức bởi chuyến đi và biết rõ là cần phải hồi phục trước khi thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra.
Cha của mẹ đã khiến mẹ phát điên liên. Ông vào phòng mẹ, ngồi bên cạnh giường và chẳng nói gì ngoài Edward. Dường như ông đoán chắc rằng mẹ chưa nhận ra mình đã may mắn thế nào khi cưới được một người đàn ông tốt như vậy.
Khi không thể chịu đựng thêm nữa, mẹ bắt đầu khóc nức nở. Và kể lại mọi chuyện một cách rời rạc, đứt quãng. Mẹ cũng nhớ là đã gào lên với cha mình. Ông nghĩ mẹ đã bị mất trí nên mới bịa đặt ra câu chuyện về chồng mình.
Mẹ cố gắng nói chuyện với ông lần nữa, nhưng ông vẫn một mực ủng hộ Edward. Rồi mẹ chợt nghe được từ một người hầu rằng ông đã gửi thư nhắn Edward tới đưa mẹ về nhà.
Trong cơn tuyệt vọng, mẹ đã viết lại toàn bộ câu chuyện, kể cả sự thật là mẹ đang mang thai đứa cháu ngoại của ông. Mẹ giấu lá thư trong tủ đồ mùa đông của ông, hy vọng ông sẽ không thể tìm ra nó cho đến vài tháng sau.
Christina, ông ngoại con đã tin rằng thể chất yếu ớt là nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng thần kinh của mẹ.
Mẹ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn đến chỗ chị gái - Patricia. Chị ta đang sống cùng chồng ở thuộc địa. Mẹ không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-su-tu/1037785/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.