Vệ Đại Nha im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào nói:
"Mẹ, con cũng muốn đi theo anh con vào quân đội. Con cũng muốn nhờ anh con tìm cho con một việc làm. Con cũng muốn thi đại học. Con cũng muốn có một người yêu tốt như vậy."
Bốn tiếng "con cũng muốn" thốt ra khiến bà cụ Vệ ngẩn người.
Sau một lúc bàng hoàng, bà cụ thở dài, dịu giọng nói:
"Đại Nha, mẹ hiểu suy nghĩ của con, nhưng mẹ không đồng tình. Con chỉ nhìn thấy em gái con bây giờ thành đạt, nhưng đó là vì nó học giỏi. Nếu nó không học giỏi, nó cũng chẳng được như hôm nay. Từ nhỏ nó đã là người học giỏi nhất nhà, chuyện này con có ghen tị cũng chẳng được."
Vệ Đại Nha ôm mặt khóc:
"Ai nói nó học giỏi nhất chứ? Lúc con đi học, thành tích của con mẹ quên rồi sao? Khi con còn đi học, anh hai, anh ba, anh tư cùng mẹ ra đồng làm việc, mọi việc trong nhà đều do con làm cả. Nhị Nha còn nhỏ, cũng là con một tay chăm sóc. Ban ngày con cõng nó đi học, tan học lại cõng nó đi hái rau dại, cắt cỏ heo. Thành tích của con khi nào kém? Năm nào chẳng được điểm tuyệt đối?"
"Nhưng mẹ thiên vị, vì phải lo cưới vợ cho anh hai, nói là nhà không đủ sức nuôi hai đứa học, nên bắt con nghỉ học. Lúc đó còn hứa với con, bảo rằng Nhị Nha cũng sẽ nghỉ khi đến tuổi đó. Nhưng rồi sao? Đúng là sau này nhà mình bớt khó khăn, Nhị Nha học giỏi, mẹ nuôi nó học hết cấp hai, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921027/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.