Đến ngày thứ bảy, khi viết nhận xét đánh giá cho Vệ Nhị Nha, bác sĩ Cốc gọi cô ấy đến bên, không tháo chiếc kính dày trên mũi xuống, nheo mắt hỏi:
“Cháu thật sự muốn làm ở kho thuốc này sao?”
Vệ Nhị Nha gật đầu liên tục: “Cháu rất thích nơi này.”
May
“Thích nơi này?” Bác sĩ Cốc cười khẩy. “Người ta thường nói thích nơi này, hoặc là thích môi trường làm việc của kho thuốc – sạch sẽ, nhàn nhã, không bẩn thỉu, không vất vả, làm việc lại có thể diện. Nhưng cô bé, cháu đã nghĩ đến chưa? Cháu thật sự muốn dành cả đời ở đây sao? Từ cái tuổi tươi đẹp thế này, ngày nào cũng làm cùng một công việc, đến khi già như tôi, cháu cam tâm không?”
Vệ Nhị Nha sững sờ, mím môi suy nghĩ một lúc lâu. Cô ấy không hiểu rõ ý bác sĩ Cốc, chỉ đành nói thật lòng:
“Cháu không cam tâm cả đời làm một công việc, nhưng với cháu lúc này, đây là công việc tốt nhất và phù hợp nhất.”
Cô ấy chân thành nói:
“Bác sĩ Cốc, cháu không giấu gì bác. Trước khi đến doanh trại, cháu chỉ học hết cấp hai, trình độ văn hóa rất thấp. Đến cả thi vào xưởng dệt làm công nhân cháu cũng chưa chắc đậu. Nếu không nhờ anh chị giúp đỡ, cháu sợ cả đời chỉ loanh quanh nơi góc bếp nhỏ hẹp mà thôi. Nhưng ở nông thôn, phụ nữ là vậy.”
“Với phần lớn phụ nữ nông thôn, nuôi gà, cho lợn ăn, vá quần áo, sinh con, dạy con chính là một đời người. Cháu có thể thoát khỏi cuộc sống đó, cháu đã rất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921040/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.