Bà cụ Vệ im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫy tay: “Thôi, con đã đọc qua rồi đúng không? Tóm tắt lại cho mẹ nghe xem trong thư viết gì.”
Vệ Nhị Nha ngoan ngoãn làm theo: “Thật ra cũng không có gì nhiều. Anh cả chị dâu nhắc lại mấy món đồ gửi cho nhà mình, dặn mẹ nhất định phải giục chị dâu tư may hết vải cho con bé Hỉ, để nó trở thành đứa bé đẹp nhất trong đại đội. Anh cả cũng nói, lần trước khi gửi đồ, ở cửa hàng quân đội không có mạch nha tinh, anh không mua được. Lần sau nếu có, anh sẽ gửi về.”
Bà cụ Vệ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyện của Vệ Thiêm Hỉ. Khi xưa, Tạ Ngọc Thư đã hứa mua sữa mạch nha cho Thiêm Hỉ, nên ba chữ “sữa mạch nha” đã khắc sâu vào lòng bà cụ. Giờ đây, nghe Vệ Nhị Nha nhắc đến “mạch nha tinh,” bà cụ ngẩn người, hỏi: “Chẳng phải anh cả con nói sẽ mua sữa mạch nha sao? Sao giờ lại thành mạch nha tinh? Rốt cuộc là thứ gì vậy?”
May
Vệ Nhị Nha lật thư, xem kỹ lại hai lần rồi nói: “À… là sữa mạch nha, con nhớ nhầm.”
Bà cụ Vệ hiểu ra, bèn gom tất cả các gói đồ gửi cho mình và cho Thiêm Hỉ lại, rồi nói với Nhị Nha: “Vậy thì con viết thư giúp mẹ gửi anh cả với chị dâu đi. Bảo là đồ đạc nhà mình nhận được hết rồi, rất tốt, lần sau đừng phí phạm thế nữa. Nếu có mua, thì chỉ mua cho con bé Hỉ thôi, người khác không cần.”
Vệ Nhị Trụ và Lý Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921097/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.