Tim Vệ Đại Trụ đập thình thịch như trống trận, anh ấy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ khi đó, nhịp tim mới bình ổn đôi chút. Vô thức, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng.
Trong lòng anh ấy là cảm giác vừa may mắn vừa tiếc nuối. May mắn vì anh ấy đã không lên chuyến xe đó, nếu không có lẽ đã bỏ lại mẹ già vất vả cả đời và hai đứa con còn nhỏ. Nhưng cũng tiếc nuối, nếu anh ấy có mặt trên xe, biết đâu anh ấy có thể trông chừng tài xế và tránh được thảm kịch này.
Mới mồng năm Tết thôi mà, bao gia đình còn chưa kịp tỉnh khỏi niềm vui xuân, cửa dán câu đối đỏ, tường treo chữ “Phúc”... giờ tất cả đều bị phủ một màu trắng tang thương.
Vệ Đại Trụ uống hết chén này đến chén khác, rồi dặn hai người lính ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tại phòng khách. Sau đó, anh ấy bảo Vệ Đại Nha pha cho họ ấm trà sâm nóng, còn mình thì bước vào phòng của Vệ Tứ Trụ.
Lúc này, Vệ Thiêm Hỉ đã no nê, đang nằm trên giường nhìn cả nhà biểu diễn. Mọi người trong gia đình không ngừng trổ hết tài nghệ để dỗ dành cô bé. Nhưng những chiêu trò trẻ con này chẳng khiến Vệ Thiêm Hỉ buồn cười. Để không làm bà cụ Vệ và mọi người thất vọng, cô bé đành cố gượng cười đáp lại.
Cô bé giả vờ bệnh chỉ để giữ chân Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư. Bây giờ, điềm dữ trên đầu Tạ Ngọc Thư đã tan biến, mục đích của cô bé đã hoàn thành.
Trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921142/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.