Nghĩ đến điều gì đó, Diêu Thúy Phân chợt trầm xuống. Chị nói với Tạ Ngọc Thư:
“Năm nay... à không, phải nói là năm ngoái rồi, chỉ riêng ở thôn Đầu Đạo Câu đã có biết bao đứa trẻ không sống nổi qua tháng đầu đời. Mẹ chồng đối xử với em còn tốt, đồ ăn thức uống đều được chăm chút. Không như những thai phụ khác, trong tháng ở cữ chỉ có thể nhai bánh bột ngô thô hoặc húp cháo ngô loãng. Nghe nói nhiều người vì thế mà không có sữa, trong nhà đành phải cho trẻ ăn nước cơm. Nhưng trẻ con làm sao mà lớn lên được nếu không b.ú sữa mẹ?”
Tạ Ngọc Thư tuy không học hành chính quy về y học, nhưng đã theo các bác sĩ trong đơn vị học hỏi rất nhiều. Chị ấy thường dành thời gian đọc các sách y khoa để tự nâng cao kiến thức, nhất là trong thời gian ở cữ sinh Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang. Chị ấy đọc nhiều sách về nhi khoa nên hiểu khá rõ về lĩnh vực này.
Nghe Diêu Thúy Phân nói, Tạ Ngọc Thư suy nghĩ một lát rồi bảo:
“Con bé này em không cần lo. Nhà mình không thiếu miếng ăn. Em có đủ sữa, trẻ được ăn no thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Những trường hợp em nói đều do trẻ ăn nước cơm mà sinh bệnh. Hệ tiêu hóa của trẻ rất yếu, không thể tiêu hóa được nhiều thứ. Ít nhất phải chờ đến khi qua đầy tháng, mới có thể cho trẻ ăn thêm đồ khác, nếu không sẽ không tốt cho trẻ.”
Tạ Ngọc Thư muốn tranh thủ kéo thêm thiện cảm về cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921163/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.