Ngày nào bà ta cũng thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc còn vất vả hơn cả trâu, nhưng ăn uống lại không bằng lợn. Bảo sao bà ta chẳng gầy trơ xương?
Vương Phương thương mẹ, nên mới có lần bùng nổ hôm nay. Nhưng tiếc rằng bà cụ Vương không hề cảm kích.
Nghe tiếng cãi nhau của con gái với vợ chồng Vương Đại Sơn, bà ta run rẩy tay, đặt d.a.o xuống, vội vàng chạy ra khỏi bếp, túm lấy Vương Phương mà mắng xối xả:
“Con nói cái gì vậy? Con quên cha con c.h.ế.t như thế nào rồi sao? Đại Sơn không muốn làm ruộng, mẹ còn chút sức lực, cố thêm chút dầu cũng đủ nuôi nó, chẳng cần con phải lo! Làm gì có chị nào vừa về nhà đã mắng em trai, em dâu một trận thế hả? Phương, con qua năm mới lớn thêm một tuổi, nhưng đầu óc lại ngông cuồng thế à?”
May
Vương Phương giận đến mức thái dương giật liên hồi: “Con ngông cuồng? Mẹ, con thấy mẹ mới là người ngông cuồng! Hiện tại mẹ còn làm việc được, mẹ bảo mẹ cố chút dầu là có thể nuôi cái hố không đáy này. Nhưng vài năm nữa thì sao?”
“Đợi đến khi mẹ không làm nổi nữa, ai sẽ ra ruộng kiếm công điểm? Không kiếm công điểm thì lấy gì mà ăn? Mẹ định dựa vào Vương Đại Sơn để dưỡng già sao? Ngay cả vợ con cậu ta còn chẳng nuôi nổi! Khi mẹ không còn lo nổi nữa, mẹ tính thế nào? Cả nhà này c.h.ế.t đói, xuống âm phủ sum họp, rồi mẹ tiếp tục hầu hạ họ sao?”
Mặt bà cụ Vương tái nhợt, yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921185/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.