Nhà Tôn Tiểu Anh có con gái gả về thôn Đầu Đạo Câu, sống ngay sau nhà mẹ đẻ của Trương Xuân Nha. Nhưng vì Tôn Tiểu Anh không mấy qua lại với bà cụ Vệ và Tôn Nhị Anh, nên con cái hai bên cũng xem như không có họ hàng. Quan hệ giữa họ còn nhạt hơn cả nước lã.
Tôn Tiểu Anh gả vào nhà họ Vương, sinh được cô con gái tên Vương Phương.
Mùng 2 Tết, Vương Phương dẫn chồng con về nhà mẹ ăn bữa cơm, về đến nhà liền nằm bò trên giường khóc. Cô ấy khóc đến thảm thiết, như đứt từng khúc ruột, khiến hai đứa trẻ sợ không dám ăn cơm.
Mẹ chồng của Vương Phương là người tốt tính, nhẹ nhàng dỗ hai đứa cháu ăn xong, sau đó vào phòng hỏi: "Con dâu cả, con làm sao vậy? Về nhà mẹ đẻ một chuyến mà thành ra thế này, có phải bị người ta xem thường hay cha mẹ con không được khỏe?"
Vương Phương vừa khóc vừa hít mũi, xì mấy lần rồi mới nói: "Mẹ ơi, con nhìn thấy cảnh mẹ con ở nhà, mà đau lòng quá..."
"Nhà mẹ con tuy đông đàn ông, nhưng ai cũng lười, lấy vợ cũng toàn những người lười chảy thây. Mẹ con lại còn nuông chiều đám người lười đó, bọn họ không chịu ra đồng làm, mẹ con liền thật sự để họ ở nhà nghỉ ngơi, còn bà ấy tự gánh cuốc ra đồng. Một người đã gần đất xa trời, dù có làm đến c.h.ế.t cũng được mấy công điểm chứ?"
May
"Quanh năm suốt tháng chỉ chia được chút ít lương thực, lại bị đám lười đó phá hoại hết. Mẹ con gầy trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921187/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.