Sau khi cúp máy, các nguyên thủ quốc gia đó bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lúc đầu, họ cho rằng ‘trao đổi một đối một’ là một giao dịch bất công, Hoa Quốc muốn lợi dụng cơ hội. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, họ lại có cảm giác như mình đang được Hoa Quốc ‘hỗ trợ xóa đói giảm nghèo’?
Tuy nhiên, nghĩ đến tầm quan trọng của nhiệt hạch kiểm soát, họ cũng cảm thấy dù nói là ‘hỗ trợ xóa đói giảm nghèo’ thì cũng không quá khó nghe. Xét về khách quan, đây cũng gần với sự thật.
Nhưng dù hiểu là vậy, để các quốc gia này đem công nghệ cốt lõi của mình ra đổi, đúng là chẳng mấy ai dám. Vì thế, nhiều nguyên thủ quốc gia tự tổ chức một hội nghị, nội dung chính là bàn cách cấm vận Hoa Quốc. Họ dự định thông qua việc cắt đứt thương mại với Hoa Quốc để ép buộc nước này công khai công nghệ.
Những quốc gia đó đã đánh giá thấp Hoa Quốc.
May
Hoa Quốc phớt lờ những động thái nhỏ nhặt đó trên trường quốc tế, dồn toàn bộ sức lực vào việc xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch kiểm soát. Vì tính đặc thù của nhiệt hạch kiểm soát, việc chọn địa điểm xây dựng vẫn được giao cho các nhà khoa học lão làng của Viện nghiên cứu Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Khoa học Công nghệ.
Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu đã dựa trên yếu tố cung cấp ‘chất làm mát’ để đưa ra phương châm xây dựng gồm mười hai chữ: ‘Xây gần nguồn nước, tránh xa khu dân cư, đảm bảo ổn định’. Dựa vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921218/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.