“Tôi có thể hình dung, chỉ có Thần học mới có thể tạo ra được loại thuốc viên kỳ diệu đến vậy. Có thể phát triển vùng não bộ, điều mà biết bao nhà khoa học vẫn hằng ao ước mà không đạt được!”
“Trước đây, tôi từng nghi ngờ. Cô là sinh vật các-bon, đến từ một hành tinh công nghệ thấp kém, vậy tại sao nền văn minh của các cô lại ở cùng một chiều không gian với hành tinh Lobita? Giờ tôi đã hiểu. Các hành tinh trong chuỗi thời-không của vũ trụ này không được sắp xếp theo mức độ phát triển của nền văn minh hiện tại, mà theo thời kỳ hưng thịnh nhất của chúng. Điều đó có nghĩa là hành tinh của các cô, từng là thánh đường của Thần học!”
Vệ Thiêm Hỉ suy nghĩ một chút. Đúng là trên Trái Đất có không ít vị thần, từ Thổ Địa, Táo Quân, Nguyệt Lão, đến Ngọc Hoàng Đại Đế… mà đó mới chỉ là thần trong văn hóa Hoa Hạ. Nếu nhìn sang phương Tây thì còn có cả thiên thần… Thần học dường như từng có thời kỳ rất thịnh vượng. Nhưng chẳng phải khoa học hiện đại đã chứng minh rằng tất cả chỉ là mê tín phong kiến, là phản khoa học sao?
Vệ Thiêm Hỉ lẩm bẩm trong lòng vài lần giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, rồi đột nhiên nhớ ra, thứ truyền thừa mà cô nhận được chẳng phải chính là truyền thừa của Thần học hay sao?
Mặc dù cô hiếm khi sử dụng nó, nhưng không thể phủ nhận rằng nó thực sự tồn tại! Nghĩ đến đây, cô tự hỏi, nếu năm đó, trong lúc bị vả trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921223/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.