Sau buổi thăm hỏi, lãnh đạo quay về Giang Nam. Ngày hôm sau, một thông báo chính thức đóng dấu Sở Giáo dục được gửi tới các trường trung học:
“Thông báo: Giáo sư Vệ đã hồi phục sức khỏe tốt, đảm bảo tiến độ ra đề thi đại học môn Toán. Đề nghị học sinh ôn tập nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất.”
Thí sinh tỉnh Giang Nam: “???”
Ở bệnh viện thêm hai ngày nữa, Vệ Thiêm Hỉ uống hết thuốc bắc, cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục như ban đầu, liền kiên quyết xuất viện về nhà.
Diêu Thúy Phân, với những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn như sườn, móng giò, gà ác, cuối cùng cũng có cơ hội trổ tài. Bà giơ bàn tay mình lên so với khuôn mặt Vệ Thiêm Hỉ, rồi nói:
“Nhóc Hỉ, con nhìn xem mặt con gầy đến mức nào rồi? Còn chẳng bằng bàn tay mẹ nữa! Đừng bận tâm mấy chuyện nghiên cứu khoa học nữa, nghỉ ngơi ở nhà vài hôm đi. Mẹ thấy khuôn mặt tròn trĩnh phúng phính trước đây của con đẹp hơn nhiều. Mỗi ngày ăn nhiều một chút, mau chóng nuôi lại mỡ trẻ con đi.”
Vệ Thiêm Hỉ: “...” Thời đại lấy béo làm đẹp chẳng phải đã qua từ lâu rồi sao?
Diêu Thúy Phân nói là làm, mỗi ngày đều thay đổi món, nấu thịt cho Vệ Thiêm Hỉ ăn. Thậm chí hai đứa trẻ nhà Vệ Quang Minh cũng được hưởng ké, ngày ba bữa toàn thịt, bữa nào cũng không lặp lại.
Những ngày nhàn rỗi ở nhà không làm gì, Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lý do khiến mình ngất xỉu hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921245/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.