Anh lấy ra một điểm sáng nhỏ như hạt gạo từ tai mình, nhẹ nhàng đặt lên dái tai của Vệ Thiêm Hỉ. Điểm sáng đó lập tức biến thành một viên kim cương nhỏ, phát ra các sóng điện, tiến hành cộng hưởng và cải tạo não bộ của cô.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bà cụ Vệ bước vào cùng Vệ Đông Chinh. Bà cụ quay sang dặn:
"Đông Chinh, cháu ở đây trông em, để bà về trường hủy phép rồi xin phép bổ sung. Cũng phải nhờ người khác dạy giúp vài tiết chứ cứ để học sinh trống tiết mãi, bà cũng thấy áy náy."
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vệ Thiêm Hỉ, đôi môi nứt nẻ, Vệ Đông Chinh không kìm được bực bội:
"Bà, bà nghỉ hưu rồi, sao còn đi dạy làm gì? Ở nhà trông em chẳng phải tốt hơn sao? Coháu thấy bà nên bỏ luôn công việc ở trường đi, ở nhà chăm em, thỉnh thoảng thay ca cho thím tư. Em thế này, thật sự không thể thiếu người bên cạnh."
Bà cụ Vệ trầm ngâm, khó nhọc gật đầu:
"Ừ, cũng được..." Bà cụ hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Cả đời bà chẳng làm được gì to tát. Bao nhiêu năm bám lấy ruộng đồng, nói là cống hiến cho đất nước, nhưng thực chất là cống hiến cho cái bụng mình. Giờ vất vả lắm mới tìm được một chỗ phát huy chút khả năng, coi như đóng góp chút sức lực cho công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng bây giờ em cháu thế này, bà sẽ ở nhà trông em."
Có điều bà cụ không nói ra, rằng bà cụ không dám nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921248/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.