Đang lúc Vệ Thiêm Hỉ nằm trên giường thở dài thườn thượt, cổ tay cô bỗng xuất hiện mấy luồng ánh sáng. Những ánh sáng ấy vẽ nên hình dạng một chiếc đồng hồ trên cổ tay cô. Từ chiếc đồng hồ đó, một tia sáng xanh nhạt chiếu ra.
“Chào sinh vật carbon yêu quý, tôi biết cô hiểu được ngôn ngữ Lobita, nên ta sẽ dùng ngôn ngữ này để hỏi cô vài câu. Xin cô nhất định phải trả lời nghiêm túc.”
“Cũng xin cô tin tưởng tôi, tôi không có bất kỳ ác ý nào với cô hay nền văn minh của cô. Văn minh trên hành tinh Lobita đã bị hố đen phá hủy. Những sinh vật từng lên tàu vũ trụ để trốn thoát đều không ai sống sót, chỉ có tôi vì ở lại nghiên cứu lý thuyết hố đen phá vỡ không gian nên mới may mắn sống sót.”
“Hố đen hiện đang tiến gần hành tinh Lobita hơn, chỉ còn cách ba năm ánh sáng. Khi hố đen ập đến, hành tinh đã tồn tại từ khi vũ trụ bùng nổ sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Cô đã có cách đến được hành tinh Lobita, hẳn biết rằng hành tinh của cô và Lobita nằm trong cùng một chiều không gian. Nói cách khác, thảm họa sẽ xảy ra trên Lobita sau ba năm cũng sẽ ập đến hành tinh của cô trong tương lai.”
“Vậy nên, xin hãy đồng ý với tôi, vì sự sống còn của hai nền văn minh khác biệt, hãy cùng tôi chiến đấu. Để thể hiện thành ý mời ngươi, tôi sẽ truyền toàn bộ tư liệu cô cần vào trong não bộ của cô. Chỉ là tôi muốn nói một lời khuyên chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921256/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.