“Vậy là đủ rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một lò phản ứng, hơn nữa đây mới chỉ là sản lượng điện trong một giờ. Khi nhà máy điện nhiệt hạch có kiểm soát thực sự được xây dựng, công suất còn tăng gấp hàng chục lần. Kể cả khi thiết bị tiêu thụ điện và mật độ dân cư tăng lên, một nhà máy điện nhiệt hạch vẫn có thể cung cấp đủ điện cho cả một tỉnh. Nếu là tỉnh công nghiệp, có thể kết nối lưới điện với các tỉnh khác...”
Cô dừng một chút rồi mỉm cười: “Nhưng đó không phải vấn đề của tôi.”
Vệ Thiêm Hỉ thả lỏng, nhẹ nhàng đặt bút và sổ xuống, nói với Viện trưởng Trần: “Từ thiết kế, nghiên cứu, lắp đặt của thiết bị từ trường đến tổ máy phát điện từ lưu chất, tôi đã dùng gần hết vốn liếng của mình. Giờ khi kế hoạch nhiệt hạch có kiểm soát đã thành hiện thực, cuối cùng tôi cũng có thể yêu cầu nhà nước cấp kinh phí rồi.”
Viện trưởng Trần sững sờ, giọng nói có chút lắp bắp: “Giáo sư Vệ, thiết bị nhiệt hạch và tổ máy phát điện từ lưu chất này, thật sự là cô tự đầu tư? Trước đây tôi nghe phong phanh nhưng không tin. Thiết kế và thực hiện những thiết bị này cần kinh phí hàng tỷ, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Nhớ lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vệ Đại Nha và Vệ Đông Chinh mỗi lần cô xin tiền, Vệ Thiêm Hỉ hơi ngượng ngùng, ho nhẹ rồi giải thích: “Tập đoàn Tân Thời Đại là tài sản của nhà tôi. Tôi là cổ đông lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921262/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.