Nhìn vẻ mặt hào hứng của bà cụ Vệ, Vệ Thiêm Hỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ nói với bà cụ:
"Bà, ăn uống phải có điều độ, mà thuốc men thì càng không thể tùy tiện. Thân thể bà khỏe mạnh thế này, sao phải dùng đến thuốc giảm đau chứ?"
Bà cụ Vệ nghe thế chỉ cười, nhưng chưa kịp trả lời thì Vệ Thiêm Hỉ đã tiếp tục:
"Cháu sắp phải đến đảo Thủy Hoàng một chuyến, có lẽ sẽ ở đó đến qua Tết mới về. Lúc ấy, cháu sẽ điều chế cho bà một ít trà thuốc để dưỡng ngũ tạng. Người lớn tuổi rồi thường hay thiếu khí huyết, uống trà này vào sẽ thấy khỏe mạnh hơn, mỗi năm một tốt lên. Bà tin cháu thì được rồi, đừng tin vào mấy phương thuốc linh tinh, càng không được thử những bài thuốc không rõ thật giả."
"Còn nếu bị cảm hay đau đầu, thì bảo anh cháu với chị dâu đưa bà đi bệnh viện khám, đừng cố chịu. Thời tiết này ngày càng lạnh, cháu đoán sắp có tuyết. Bà đi đường đến trường phải cẩn thận, kẻo ngã. Nhớ mặc ấm vào, dạy xong thì về ngay, đừng la cà bên ngoài. Quan trọng nhất là thay cháu trông chừng hai anh em Đông Qua và Tây Qua, chuyện này là thiết yếu nhất."
"Bà mà thấy buồn chán thì rủ mấy người ra sân nhảy múa, vận động chút cũng tốt. Nếu tuyết rơi, bà gọi anh cháu về dọn dẹp, chứ tự mình đừng làm. Được không?"
May
Nghe Vệ Thiêm Hỉ vừa nói vừa căn dặn đủ thứ, bà cụ Vệ cảm thấy ấm lòng, không khỏi bật cười:
"Ha! Cái con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921269/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.