Nghe xong, Đào Tình Tình chợt nhớ ra và càng thêm kính nể bà cụ Vệ. Hình tượng bà cụ trong lòng cô ấy bỗng trở nên thật phong phú và đầy uy nghiêm.
"Quang Minh, bà nội đúng là thần tượng của em! Em phải học hỏi bà làm thế nào để buông bỏ sự rụt rè của bản thân. Lần trước, có một đạo diễn phim nổi tiếng mời em đóng vai một người đàn bà điên. Em thử đủ cách nhưng ông ấy bảo vẫn chưa đạt. Em biết vấn đề nằm ở đâu, là do em chưa dám bung hết mình. Em phải học hỏi bà nội mới được!"
Vệ Quang Minh giật nảy mình:
"Tình Tình, đừng! Tuyệt đối đừng! Em cứ dịu dàng thế này là tốt rồi, cần gì phải đóng vai điên chứ? Nếu em học được chiêu của bà nội, anh với hai đứa nhỏ nhà mình biết sống sao đây…"
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh vợ mình trở thành phiên bản thứ hai của bà nội, Vệ Quang Minh đã rùng mình, không dám tưởng tượng thêm nữa.
Đừng nhìn mà nghĩ rằng những năm gần đây bà cụ Vệ đã bớt nóng tính đi, khả năng "đối đầu" của bà cụ không hề suy giảm, mà trái lại, vì thường xuyên tiếp xúc với các học giả cao cấp ở Học viện Điện ảnh Hí kịch Thủ đô, bà cụ Vệ sợ rằng ăn nói thô tục sẽ bị cười nhạo. Vì thế, bà cụ đã cố ý học một kỹ năng mới – ‘mắng người một cách văn minh’.
Miệng lưỡi của bà cụ như khắc tinh của những gương mặt dày dạn. Bất kể ai mặt dày đến đâu, cũng bị bà cụ mắng đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921272/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.