Y tá xét nghiệm nhíu mày, hỏi:
“Giáo sư Vệ, cô lấy thuốc này từ đâu vậy? Đây đúng là thứ tai họa!”
Vệ Thiêm Hỉ đáp, sắc mặt nghiêm trọng:
“Nhặt ngoài đường.”
Y tá nghĩ cô không muốn nói thật nên cũng không gặng hỏi thêm.
Cầm bảng phân tích, Vệ Thiêm Hỉ lập tức đạp xe đến đồn cảnh sát trình báo, sau đó mới quay về nhà.
Bà cụ Vệ chưa bao giờ thấy cháu gái có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Suốt thời gian đợi, bà cụ thấp thỏm không yên. Thấy Thiêm Hỉ về, bà cụ vội thở phào nhẹ nhõm, bưng một cốc nước men sứ đi ra đón:
“Nhóc Hỉ, cháu vừa đi đâu thế? Sao chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi rồi?”
“Nội, nội có biết trong thuốc đó có gì không?” Vệ Thiêm Hỉ hỏi thẳng.
Bà cụ ngơ ngác:
“Thầy giảng hôm đó nói đây là thuốc từ dược liệu quý hiếm, như nhân sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, thiết bì thạch hộc… nên mới trị được nhiều bệnh. Có chuyện gì sao? Thuốc có vấn đề à?”
Vệ Thiêm Hỉ suýt tức đến xỉu trước câu trả lời ấy.
“Nội à, người ta bảo có nhân sâm, nhung hươu là nội tin luôn hả? Nếu cháu nói thuốc này toàn là thứ hại người, nội có tin không?”
Bà cụ hoảng hốt:
“Nhóc Hỉ, đừng dọa nội! Nhiều người uống rồi bảo chỉ cần uống hai viên là thấy khỏe hẳn, chẳng còn đau nhức gì nữa.”
“Nội, ăn bả chuột xong một lúc là thăng thiên cực lạc luôn đấy.” Vệ Thiêm Hỉ đặt bảng phân tích thuốc xuống trước mặt bà cụ. “Nội xem đi, đây là kết quả xét nghiệm cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921277/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.