Anh ta nghĩ rằng những hành động đó chỉ là phép lịch sự cơ bản, nhưng người khác không nghĩ vậy. Tin đồn “Thư ký đẹp trai của Bộ Giáo dục theo đuổi Giáo sư Vệ” nhanh chóng lan ra khắp khoa. Nhiều nữ sinh tò mò về người đàn ông này đến mức lập nhóm đi ngang qua văn phòng của Vệ Thiêm Hỉ để nhìn trộm. Thậm chí, các nam sinh cũng hiếu kỳ không kém. Họ cũng rủ nhau tới văn phòng Vệ Thiêm Hỉ để “ngắm vị thần” dám theo đuổi nữ thần học thuật của họ.
Thấy tình hình như vậy, Vệ Thiêm Hỉ đành nhượng bộ, đồng ý nhận nhiệm vụ và yêu cầu Trần Vân Phong hạn chế đến Khoa Toán. Nếu có việc gì có thể giải quyết qua điện thoại, thì không cần gặp mặt để tránh hiểu lầm.
Trần Vân Phong chỉ mỉm cười, nhưng ngày hôm sau, anh ta lại xuất hiện tại văn phòng của Vệ Thiêm Hỉ, lần này mang theo một con vịt quay thơm phức.
Sắc mặt Vệ Thiêm Hỉ đen như than. Cô tức giận hỏi:
“Thư ký Trần, Bộ Giáo dục các anh rảnh rỗi vậy sao? Anh không có việc gì làm à? Cho dù anh không bận, tôi cũng bận! Anh cứ đến đây mỗi ngày thế này, thực sự rất ảnh hưởng đến tôi! Rất ảnh hưởng! Siêu ảnh hưởng luôn!”
Trần Vân Phong chậm rãi cắt thịt vịt, rồi bình tĩnh đáp:
“Giáo sư Vệ, cô cứ làm việc của mình. Tôi được giao nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, chỉ khi nào cô nộp xong bản thảo, tôi mới quay về báo cáo. Bộ Giáo dục giục gấp lắm, tôi sợ cô lỡ hạn nên mới phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921304/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.