Vệ Thiêm Hỉ xem qua tài liệu, gật đầu đồng ý và bảo Vệ Tây Chinh đưa ba vị giáo sư trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, cô mang tài liệu của Thủy Mộc đến tòa hành chính Đại học Lund để gặp giáo sư Meiseta.
Nghe tin có trường đại học ở Hoa Quốc sẵn lòng tiếp nhận Vệ Thiêm Hỉ, giáo sư Meiseta vừa tiếc nuối vì sắp mất một tài năng, vừa vui mừng thay cho cô.
Theo bà ấy, một sinh viên xuất sắc như vậy không nên chịu thiệt thòi. Dù với vị thế hiện tại trong giới học thuật, Vệ Thiêm Hỉ không cần chứng minh điều gì, giáo sư Meiseta vẫn tin rằng cô cần lấy lại danh dự tại nơi đã làm cô tổn thương.
Nếu Đại học Thủy Mộc không đồng ý cho Vệ Thiêm Hỉ mang sinh viên ở Lund theo, giáo sư Meiseta có thể còn đau đầu. Nhưng giờ khi điều kiện đó đã được chấp thuận, bà ấy hoàn toàn yên tâm. Bà ấy nhanh chóng bắt đầu sắp xếp để các sinh viên trong nhóm nghiên cứu của mình đi theo Vệ Thiêm Hỉ về Hoa Quốc. Dĩ nhiên, việc này hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện.
Giáo sư Meiseta đã hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm nghiên cứu, ngoài Nilsen tỏ rõ sự háo hức khi được đi cùng Vệ Thiêm Hỉ sang Hoa Quốc, những sinh viên khác đều có đủ loại băn khoăn: Hoa Quốc có an toàn không, liệu có còn nghèo khổ như xưa… Giáo sư Meiseta chỉ đáp lại tất cả bằng một cái lườm: “Không muốn đi thì ở lại đi, luận văn tốt nghiệp có làm được hay không, tất cả trông vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921329/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.