Tình thương của cha mẹ ông bà trên đời thật đáng quý.
Vệ Tây Chinh bất đắc dĩ phải hứa với bà cụ Vệ, lại mất công giải thích đủ điều hay ho về cuộc sống ở nước ngoài, mới dỗ được bà cụ ngừng khóc.
Ngày hôm sau, Vệ Tây Chinh lên chuyến bay thẳng từ thủ đô đến Stockholm.
...
Sinh viên của Học viện Điện ảnh Hí kịch đã quen với phong cách giảng dạy mạnh mẽ, nhiệt huyết của bà cụ Vệ. Gần đây, họ phát hiện ra bà cụ bỗng dưng thay đổi cách dạy.
“Hát đi nào… Hát cao lên một chút… Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, các cô các cậu đừng khiến tôi thất vọng nữa, được không? Các cô các cậu phải để tâm chứ…”
Trước đây, phong cách giảng dạy của bà cụ là gì? “Hát! Hát to lên! Hét căng cổ họng ra mà hát! Không làm được à? Trưa nay chưa ăn cơm hay sao hả? Hát cho tôi nghe!”
Từ một người dữ dằn như sư tử Hà Đông, bà cụ bỗng biến thành một đoá hoa nhỏ yếu ớt. Sự thay đổi này khiến sinh viên của Học viện Điện ảnh Hí kịch vừa bất ngờ vừa lo lắng.
Khi Vệ Tây Chinh đến Thụy Điển, Vệ Thiêm Hỉ vừa nộp luận văn tốt nghiệp của mình cho Đại học Lund và đang tiến hành các thủ tục rời nhiệm sở.
Có lẽ vì ngưỡng mộ một học giả tài năng, hoặc cũng có thể vì không muốn từ bỏ danh tiếng mà giải thưởng Fields và giải Wolf đã mang lại cho khoa Toán của Đại học Lund, trường không hề thu hồi chức danh giáo sư của Vệ Thiêm Hỉ. Thay vào đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921335/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.