Không chỉ mình giáo sư Meiseta chuẩn bị món quà độc đáo này, bà ấy còn kêu gọi các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu tặng Vệ Thiêm Hỉ những cuốn sách rèn luyện trí nhớ. Chỉ có Nilsen, một chàng trai Thụy Điển mới gia nhập nhóm được nửa năm, tặng một bộ giá sách. Cậu ta giải thích: “Giáo sư Meiseta và các đàn anh đàn chị đều tặng cô sách, tôi nghĩ có lẽ cô cần một chiếc giá sách để đựng những món quà nhìn thôi đã thấy nhức đầu này. Bộ giá sách này là tôi tự tay làm, mong cô nhận lấy.”
“Cậu tự tay làm?” Vệ Thiêm Hỉ bất ngờ trước tấm lòng của cậu ta, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn cậu, đàn em Nilsen.”
Gương mặt Nilsen có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười chân thành của Vệ Thiêm Hỉ, tai cậu ta bất giác đỏ ửng, vội cúi xuống, nhưng khóe môi lại giãn ra thành một nụ cười lớn. Cậu ta thì thầm: “Nếu cô gọi tôi là Nilsen thôi, đừng thêm chữ ‘đàn em’, tôi nghĩ tôi sẽ vui hơn.”
Vệ Thiêm Hỉ: “???” Đúng là khó hiểu thật.
Nhân cơ hội này, giáo sư Meiseta bày tỏ nguyện vọng với Vệ Thiêm Hỉ: “Thiêm Hỉ, tôi đã giúp em xin được một vị trí giảng dạy tại trường. Không cần đợi lấy bằng tiến sĩ, học kỳ này em có thể bắt đầu luôn. Hàng tháng em sẽ nhận lương và phụ cấp chính thức. Khoa Toán của Đại học Lund cũng chuẩn bị một căn hộ nhỏ gần trường cho em. Tôi hy vọng em sẽ thích. Ngoài ra, vì đoán rằng luận án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921341/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.