Hạ Viễn chìa tay ra, Vệ Thiêm Hỉ cũng đưa tay bắt lấy. Hai người khẽ mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau.
Vừa lúc ấy, bà cụ Vệ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Vệ Thiêm Hỉ và Hạ Viễn đang nắm tay nhau, nụ cười trên mặt bà khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức chuyển thành một nụ cười rạng rỡ hơn. Bà cụ vui vẻ lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa bếp lại: "Hai đứa cứ tiếp tục, bà chẳng thấy gì cả! Nhóc Hỉ, chờ hai đứa thân mật xong nhớ báo bà một tiếng nhé, nhà mình còn phải nấu cơm. Cha mẹ cháu cũng vừa đến thủ đô rồi đấy."
Mặt Vệ Thiêm Hỉ đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ, vội rụt tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh, đem số đậu phộng đã nhặt sạch cho vào chậu rửa. Cô nói với Hạ Viễn, "Thầy Hạ, phiền anh để ý cái nồi giúp tôi, đừng để thịt bị cháy. Tôi đi lấy mấy món rau bà tôi mua vào."
Đứng ngoài cửa lén nghe, bà cụ Vệ vừa nghe thấy câu đó liền lập tức đẩy cửa bước vào: "Cần gì cháu phải nấu? Cháu với người yêu ra ngoài nói chuyện đi, bà với mẹ cháu nấu cơm là được rồi."
Mặt Vệ Thiêm Hỉ vốn đã đỏ, giờ nghe bà cụ nói "người yêu" thì càng đỏ bừng lên, cô bực mình: "Bà, bà nói gì thế? Đây là thầy Hạ, lãnh đạo ở chỗ làm của cháu."
"Ơ? Là lãnh đạo của chỗ cháu làm à! Trẻ thế mà đã làm lãnh đạo rồi, lại còn đẹp trai thế này. Nhóc Hỉ, nếu hai đứa muốn tìm hiểu nhau thì cứ tự nhiên, bà không cản đâu, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921354/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.