Khi tiếng chuông tan học vang lên, bà cụ Vệ lấy từ trong chiếc túi vải bông hoa ra chiếc bình giữ nhiệt mà Vệ Đông Chinh mới mua cho bà cụ, uống mấy ngụm trà kỷ tử, táo đỏ và nhãn khô. Sau đó, bà cụ bước tới trước mặt Vệ Tứ Trụ và Diêu Thúy Phân, cả hai đã sững sờ đến ngây người. Bà cụ nói:
"Thu lại cái vẻ mặt chưa từng thấy qua thế gian đó đi. Mẹ đã dạy xong rồi, về nhà thôi. Hôm nay nhiều người, nhân tiện hai đứa đi cùng mẹ ra chợ mua thêm ít đồ ăn. Một mình mẹ không xách nổi. À, Tứ Trụ, giúp mẹ xách cái máy thu âm về, tối nay mẹ còn phải soạn bài."
Trên đường về, bà cụ Vệ dặn dò Diêu Thúy Phân và Vệ Tứ Trụ:
"Thủ đô này không giống như Dung Thành đâu. Hai đứa nhìn cách mọi người ăn mặc là biết. Nếu ở Dung Thành, quần áo hai đứa mặc vẫn tính là tươm tất. Nhưng ở đây thì có chút lỗi thời, quê mùa rồi. Mà cũng không sao, ăn cơm trưa xong mẹ dẫn hai đứa đến cửa hàng của Đại Nha, chọn vài bộ quần áo đẹp và thời thượng, trông chỉnh chu lên là tinh thần cũng rạng rỡ hơn."
Nhìn vẻ mặt đầy nếp nhăn của Diêu Thúy Phân, bà cụ Vệ thở dài:
"Thúy Phân này, sao con không biết chăm chút bản thân chút nào vậy? Con nhìn tóc bạc của mình đi, còn nhiều hơn của mẹ. Về nhà lấy ít hạt mè đen mà nhóc Hỉ làm ra ăn thử. Ăn trong ba tháng, tóc bạc sẽ dần đen lại."
"Còn mặt con, sao mà sần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921358/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.